Chương 3
Dính chút không khí vui mừng, phỏng vấn cố gắng lên.
Lần thứ hai Đồng Miên gặp Đoạn Việt Chinh, là ở cục dân chính.
Đồng Miên mặc bộ vest dùng để phỏng vấn, đứng dưới lầu ký túc xá chờ hắn đến đón. Không lâu sau, chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt cậu.
Khi Đoạn Việt Chinh cúi người thắt dây an toàn giúp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đồng Miên có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn — sạch sẽ, mát lạnh nhưng lại mang theo chút ngọt ngào.
Trong xe vang lên bài “Tạm biệt Casablanca” của Giang Úc. Giọng hát lười biếng hòa cùng nhạc blues khiến không gian như phủ lên màu của biển đêm và ánh trăng.
“Tôi làm một playlist, tất cả những bài hát mà bạn bè em đã share.”
Lỗ tai Đồng Miên đỏ lên trong im lặng.
Rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, vậy mà hôm nay họ lại đến cục dân chính để kết hôn.
Trong lúc chụp ảnh cưới, Đồng Miên hơi cứng người khi tựa đầu lên vai hắn. Đoạn Việt Chinh lại rất tự nhiên ôm lấy cậu, cười nhìn vào ống kính.
Đến khi ảnh được rửa ra, Đồng Miên mới phát hiện chính mình cũng đang cười rất ngọt.
Một quyển sổ đỏ nhỏ đóng dấu thép.
Từ hôm nay, họ trở thành người thân hợp pháp của nhau.
Giọng Đoạn Việt Chinh trầm thấp mà dịu dàng, khiến trái tim Đồng Miên mềm xuống trong chớp mắt.
Sau khi về căn hộ của hắn, Đồng Miên ngồi ngoan trên sofa, ôm ly trà trái cây lạnh trong tay. Không gian rộng lớn nhưng gam màu xanh sáng khiến nơi này mang cảm giác rất dễ chịu.
Đoạn Việt Chinh nghiêng đầu hỏi:
“Đi xem phòng ngủ không?”
Đồng Miên lập tức lắc đầu đầy cảnh giác khiến hắn bật cười.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Đoạn Việt Chinh gửi voice cho cậu.
“Ngủ chưa? Bạn học Đồng Miên.”
Âm thanh xuyên qua điện thoại vẫn trầm thấp và dịu dàng như lúc ở cạnh nhau.
Đồng Miên ngồi trong ký túc xá, lặng lẽ cong khóe môi.
Ngày hôm sau, Đồng Miên đến buổi phỏng vấn thực tập ở Trung Văn Bắc Kinh.
Nhìn xung quanh toàn là những ứng viên ưu tú đã trải qua vô số vòng tuyển chọn, cậu bắt đầu thấy căng thẳng.
Cho đến khi nhân viên phỏng vấn phát kẹo cưới cho mọi người rồi cười nói:
“Dính chút không khí vui mừng, phỏng vấn cố gắng lên.”
Đồng Miên cầm viên kẹo trong tay, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Trong lòng cậu nhỏ giọng đáp:
“Cùng vui cùng vui.”
Nhận xét